Sáng hôm sau, giấc mộng kinh hoàng đêm qua vẫn ám ảnh Lâm Tử. Cảm giác chân thật đến rợn người, và đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được linh khí trong không gian nồng đậm đến vậy. Lúc trước, khi còn ở làng, Lâm Tử chỉ được mấy thầy pháp dạy cho ít thuật tiên lặt vặt, thực chất chẳng thấm vào đâu so với những gì cậu cảm nhận được ở tiên môn này. Linh khí nơi đây dày đặc đến mức có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cậu mơ thấy giấc mộng kỳ lạ đến vậy.
Ngừng suy ngẫm, Lâm Tử rời khỏi giường, bắt đầu đến giảng đường theo lời dặn của sư phụ. Giảng đường trông không khác gì một nhà kho cũ kỹ, đầy bụi bặm với những vết nứt chạy dọc vách, mái nhà thì thủng lỗ chỗ. Bên trong, nam tử Thanh Phong đang yên ổn thiền định. Lâm Tử bước đến, cung kính hành lễ, rồi ngồi xuống đối diện sư phụ.
Thanh Phong mở mắt ra, nhìn Lâm Tử một lượt rồi bắt đầu giảng về đạo, lễ, nghĩa, sau đó mới giải thích tường tận về các phương pháp tu tiên. Buổi học đầu tiên kết thúc, Lâm Tử trở về phòng với cảm giác buồn chán. Cậu phóng thẳng lên giường, tay vắt lên trán suy ngẫm: "Haizz, sư phụ dạy ta tu tiên gì mà toàn như thầy đồ dạy chữ thế này? Ta chưa thấy tiên thuật đâu cả. Nhớ mấy ông đạo sĩ trong làng còn có thể biến ra lửa cơ mà."
Lâm Tử nằm suy ngẫm một hồi lâu, sau đó tính thiếp đi nhưng lại sợ gặp phải giấc mộng kỳ dị đêm qua, nên cậu vội tỉnh dậy. Quyết định đi vào bếp tìm chút thức ăn, trong lúc đi ngang qua phòng của chưởng môn, Lâm Tử tình cờ nhìn thấy chưởng môn đang thiền định, lẩm nhẩm khẩu quyết tu luyện gì đó. Cậu bèn lặng lẽ nán lại theo dõi, cố gắng ghi nhớ từng động tác, từng âm tiết.
Sau đó, hắn vội vàng trốn về phòng, khóa cửa thật chặt rồi lập tức bắt đầu tu luyện theo những gì mình vừa nhìn thấy. Lâm Tử thầm nghĩ: Linh khí dày đặc như vậy, nhất định có thể giúp mình đột phá đến Luyện Khí bậc 2! Trong lòng mừng thầm, cậu nhanh chóng vận chuyển linh khí theo những gì đã quan sát được, dù hoàn toàn không biết chưởng môn đang luyện thứ công pháp gì. Đêm đó, Lâm Tử không hề chợp mắt, thức trắng đêm vừa vì muốn nhanh chóng đạt đến Luyện Khí bậc 2, và cũng một phần vì sợ phải gặp lại giấc mộng kỳ dị đêm qua.
Hắn thức trắng nguyên đêm. Ngày hôm sau, Lâm Tử đến giảng đường với bộ dạng rũ rượi, đôi mắt không sao mở nổi. Hắn ngủ gục ngay trong lúc Thanh Phong đang giảng bài, và lập tức bị sư phụ dùng roi đánh bộp vào mông.
"Ôi, đau quá!" Lâm Tử xuýt xoa kêu lên.
Thanh Phong nhíu mày, ngỏ lời hỏi: "Tên tiểu tử này, hôm qua ngươi đi ăn trộm cả đêm hay sao mà hôm nay nhìn như ma chết yểu vậy?"
Lâm Tử xoa xoa cái mông đau điếng, đáp: "Thưa sư phụ, đệ tử đêm qua chăm chỉ tu luyện, chỉ còn một bước nữa là đạt Luyện Khí bậc 2!"
Thanh Phong nghe vậy, vẻ mặt trầm trồ đáp: "Vậy sao? Ngươi thật tệ quá! Năm ta mười một tuổi đã đạt đến Luyện Khí bậc 5 rồi. Ngươi mười sáu tuổi mà sao chỉ mới bậc 2, còn chưa thành công nữa?"
Lâm Tử bĩu môi, giọng điệu có chút đểu cáng: "Sư phụ chưa chịu dạy tiên thuật cho con thì làm sao con có thể đạt thành tựu như Người chứ? Người thật keo kiệt!"
Thanh Phong trầm tư một lúc lâu. Bất chợt, tay ông phóng ra một cây gậy, "bốp" một tiếng vang lên trên đầu Lâm Tử. "Tên nhãi nhà ngươi thì biết cái gì!" ông quát mắng. "Ngươi mới đến đây thôi, làm gì có đủ linh khí cho ngươi tu luyện? Nên ta phải dạy đạo lí làm người cho ngươi để ngươi đừng đi theo ma đạo đó!"
Sắc mặt Lâm Tử lập tức thay đổi. Hắn vội vàng đến bên sư phụ, nhẹ nhàng nói: "Hóa ra sư phụ là vì nghĩ cho đệ tử nên mới như vậy. Ra là đệ tử đã trách nhầm ngài!"
Thanh Phong bình tĩnh phẩy tay: "Không sao, ta là một người sư phụ tốt mà. Ngươi đến đây được vài ngày rồi, cũng đã đến lúc ta dạy ngươi tu đạo."
Nói đoạn, Thanh Phong lấy trong tay áo ra một cuốn sách cũ kỹ, đưa cho Lâm Tử, dặn dò: "Hãy cầm lấy và luyện cho thật tốt."
Lâm Tử cảm tạ sư phụ, nhanh tay cầm lấy cuốn sách rồi vụt về phòng. Trên đường đi, hắn không quên ghé bếp, lấy thêm ít thức ăn. Vừa vào đến phòng, hắn đóng sầm cửa lại rồi lập tức mở sách ra.
Bình luận
Chưa có bình luận